(Monjayaki là một dạng khác của okonomiyaki - bánh xèo Nhật Bản)
Không phải đối với em thì mấy thứ như hàng hạ giá, phim ảnh hay
monjayaki chỉ toàn là những chuyện râu ria sao... Vừa nghĩ như vậy, tôi lại
càng khó chịu hơn.
- Thay vì quan tâm tới em, anh Konoha nhanh đi thăm chị Nanase đi.
Em lo lắm, dạo gần đây dù em nhắn tin cho chị ấy thì chị ấy cũng chẳng hề
trả lời. Bình thường có bao giờ như vậy đâu cơ chứ.
Lý do Kotobuki không nhắn tin trả lời hẳn là vì Miu đã ném điện thoại
của cậu ấy ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi lại không thể cho cô bé biết chuyện
này được.
Thay vào đó, tôi nói.
- Takeda, em vẫn hay lo nghĩ chuyện mình không thể đồng cảm với
mọi người, nhưng mà không phải em đang lo lắng cho cả anh và Kotobuki
sao? Anh tin chắc em cũng là một cô gái dịu dàng bình thường như những
người khác.
Vừa nghe vậy, nét mặt của Takeda đột ngột trở nến trống rỗng, rồi cô
bé thì thầm với giọng bi thương.
- Thật vậy ạ? Em... thật sự trông rất bình thường ạ? Kể từ khi được
anh Konoha và chị Tooko cứu trên sân thượng, em... vẫn luôn tự hỏi liệu
mình sẽ có thể thay đổi sao. Liệu mình có thể sống như một người bình
thường sao...
Anh Konoha cũng từng nói với em... rằng em phải tiếp tục sống.
Rằng em không cần phải lựa chọn cùng một con đường với anh
Shuuji...