Nhưng mà, bây giờ, có lúc em lại đột nhiên cảm thấy thật trống rỗng...
em lại muốn được chết...
Em nhiều lần tự nhủ với mình rằng đã không có chuyện gì nữa rồi...
nhưng mọi thứ vẫn trở lại như cũ... vẫn lặp đi lặp lại như vậy...
Em, thật sự... đã thay đổi so với trước kia sao? Cho dù chỉ là một chút
đi chăng nữa... em thật sự đã thay đổi sao?
Trong cặp mắt đang ngước lên nhìn tôi kia ngập tràn cảm giác lo lắng
và đau đớn.
Ngực tôi thắt lại.
Cả tôi và Takeda đều giống nhau.
Tôi đã cho rằng mình sẽ không lạc lối nữa, sẽ không sợ hãi nữa, rằng
bản thân tôi đã trở nên mạnh mẽ, rằng tôi đã trở nên kiên cường và có thể
tiến lên mà không khiến bất kì ai bị tổn thương, tôi vẫn ngỡ rằng mình đã
trưởng thành. Nhưng chút niềm tin nhỏ nhoi mà thật vất vả tôi mới tích lũy
được này đã sụp đổ trong nháy mắt, tôi lại quay về điểm xuất phát. Tiếp tục
lạc lối trong bóng tối, lục lọi khắp nơi.
Không thể đến được nơi mình muốn đến.
Một người như vậy thật sự không có tư cách nói ra điều gì vói Takeda,
nhưng...
Cho dù chỉ là một chút, tôi vẫn muốn cổ vũ cô bé, vậy nên tôi đè
xuống cơn đau trong lòng và gắng gượng nở nụ cười.
- Ừm. Trong mắt anh, Takeda là một cô gái rất bình thường.
Khuôn mặt Takeda cũng hiện lên nét cười.