Cứ nghĩ tới việc cậu ấy đang nói chuyện với Miu ở một nơi không có
sự hiện diện của tôi, lòng tôi lại nhói lên. Tôi từng nảy ra ý định hay là
nhắn tin hỏi Miu chuyện này xem, nhưng nghĩ lại như thế thật hèn hạ, cho
nên tôi đã không làm thế. Hơn nữa, tôi vẫn chưa biết được mong ước của
Campanella là gì...
Mặt khác, tôi cũng rất để ý tới chuyện của Kotobuki và chị Tooko.
Bây giờ, Kotobuki vẫn đang đau lòng sao? Chị Tooko vẫn đang lo
lắng sao?
Trước khi đi, Omi từng nói với tôi hãy chăm sóc Nanase thật tốt, tôi
cũng từng nghĩ rằng mình phải đáp lại tình cảm của cậu ấy, vậy mà rốt cuộc
bây giờ tôi lại đang làm cái gì vậy?
Tan học ngày thứ Năm, tôi đi tới thư viện, đứng sau quầy trực là
Takeda.
- Em chào anh Konoha. Cho em xin lỗi vì dạo trước đã khiến anh lo
lắng ạ.
Cô bé cúi đầu nói xin lỗi rồi nở một cười dễ mến.
Ngực tôi nhói lên khi nhìn thấy nụ cười không chút vẩn đục kia.
- Takeda, em đừng gắng sức quá. Lúc nào cảm thấy khó chịu thì cứ
nói thẳng mình rất khó chịu là được.
- Hì hì, em thật sự không sao đâu ạ~. Dù sao việc lâu lâu lại muốn chết
cũng sắp trở thành tật xấu của em rồi. Anh Konoha đừng bận tâm làm gì cả.
Tuần sau còn có một đợt hàng hạ giá đang đợi em, em cũng dự định sẽ đi
xem phim cùng bạn, còn cả phiếu giảm 50% của tiệm bánh monjayaki nữa,
thế nên em sẽ không chết được đâu.