Hôm nay tôi sẽ hỏi Miu cho rõ ràng chuyện Kotobuki té bị thương.
Tôi phải đối diện thẳng thắn với Miu trước khi đi xin lỗi Kotobuki.
Sau khi quyết tâm như vậy, tôi lấy tay gõ lên cửa phòng bệnh.
Không có tiếng trả lời.
Tôi khẽ đẩy cửa ra và nghiêng đầu nhìn vào bên trong, nhưng trong
phòng cũng chẳng có ai cả.
- Cậu ấy đi kiểm tra rồi sao...
Tôi đi về phía cửa sổ. Trên chiếc bàn đặt cạnh giường là một bình hoa,
bên trong cắm những bông hoa mao lương đỏ chót. Những cánh hoa nở rộ
trông vẫn còn rất mới. Cảm thấy khó chịu, tôi dời mắt sang chỗ khác, một
quyển sách đặt cạnh gối lọt vào mắt tôi.
Bìa ngoài vẽ hình bầu trời đã phai màu. Nó là sách của tôi!
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, ánh mắt của tôi hoàn toàn bị quyển
sách với những trang giấy nhàu nhĩ hút vào.
... Mình đã đọc đi đọc lại quyển sách này rất nhiều lần. Nó đúng là
một câu chuyện rất tuyệt vời, rất xinh đẹp.
Miu... thật sự đã nghĩ như vậy sao?
Rằng nó là một câu chuyện rất tuyệt vời, rất xinh đẹp.
Trong lòng bỗng hiện lên một suy nghĩ không nên có, tôi vươn tay về
phía quyển sách với lớp bìa đã bạc màu, đúng lúc này...
Tiếng cửa mở vang lên sau lưng, tôi bối rối rụt tay lại và quay người.