- Konoha.
Giọng nói đầy lo lắng gọi ra tên của tôi.
Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy chị Tooko mặc đồng phục, bên ngoài
khoác áo khoác dạ đang đứng ở đó, lông mày nhíu chặt nhìn tôi với ánh
mắt đầy khổ sở và bi thương.
Những đầu ngón tay mềm mại của chị ấy khẽ vuốt ve má tôi.
- Chị đã bảo là có chuyện gì thì phải gọi điện cho chị rồi cơ mà.
Nước mắt trào ra, lăn dài trên má tôi. Tôi gục xuống dưới chân chị
Tooko, hai vai run run rồi bật khóc nức nở.