tất cả sẽ biến mất, tôi tin tưởng như vậy.
Nhưng giờ lại chẳng có gì xảy ra cả!
Cho dù tôi làm "chuyện đó", thùng rác vẫn đầy ắp, chẳng có gì biến
mất cả.
Đều là lỗi của cậu! Cậu đã khiến tôi phát điên.
Rõ ràng tôi mới là người cướp đi mọi thứ của cậu.
Khiến cậu nếm trải tuyệt vọng, khiến cậu bị trói buộc vào tôi, trở
thành vật nuôi của tôi cho đến lúc chết.
Nhưng đến khi tôi kịp nhận ra, người bị cướp đi hết thảy lại là tôi.
Cậu, chính cậu đã cướp đi của tôi! Tất cả! MỌI THỨ!
Vậy mà cậu vẫn đứng đó cười không chút tội lỗi nào, vẫn lẽo đẽo bám
theo sau tôi.
Cậu còn muốn gì nữa?
Muốn tôi cắt ra cơ thể này, trái tim này cho cậu sao?
Tôi đã, chẳng còn lại gì nữa rồi!
Trong khi tôi tiếp tục thổn thức trong im lặng, chị Tooko nhẹ nắm lấy
tay tôi và dẫn tôi tới một phòng karaoke.
- Ở đây cho dù em khóc to thế nào cũng sẽ chẳng ai biết cả.
Nhìn chị ấy nở nụ cười dịu dàng nói như vậy, nước mắt đã khô nay lại
trào ra, tôi gào khóc khoảng 40 phút, những giọt nước mặn chát rơi lã chã.