- Ồ thế à, vậy câu chuyện này thì sao, học kì mới, khi nhân vật tôi
bước vào lớp thì phát hiện tất cả bạn học của mình đều là gấu trúc, em thấy
thế nào? Mặc dù có chút siêu thực, nhưng lại rất dễ chịu đấy, sau đó...
Chị ấy bắt đầu kể lại nội dung của một câu chuyện tôi đã viết từ đời
nảo đời nào.
- Sau đó... bầy gấu trúc dậm chân ầm ầm lên sàn với vẻ đầy sát khí.
Em thấy chưa, chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh như vậy là đã thấy cả
người khỏe khoắn lên rồi.
- ...Lúc chị Tooko ăn câu chuyện đó không phải chị đã nói nó có vị
như sôcôla trắng trộn với cá sácđin sao, rồi còn cái này chẳng giống truyện
cổ tích gì cả, ăn xong chỉ thấy mệt muốn chết.
- Vậy đổi sang một câu chuyện chị cất kĩ trong lòng nhé. Anh chàng
vận động viên lướt sóng cơ bắp đầy mình té từ trên núi Osore xuống...
Như một người mẹ hiền kể chuyện cổ tích cho đứa con, chị Tooko lần
lượt kể cho tôi nghe những câu chuyện tam đề mà tôi đã viết từ trước tới
nay. Rõ ràng lúc ăn chúng chị ấy chỉ toàn than phiền vị gì mà kì quá, chẳng
ngon chút nào, rồi kêu khóc om sòm...
Nhưng bây giờ, khi chị ấy mỉm cười dịu dàng kể lại những câu chuyện
đó bằng chất giọng ấm áp, tôi lại như đang được nghe một câu chuyện hoàn
toàn khác hẳn, chúng mang lại cho tôi cảm giác thân thương, hệt như một
liều thuốc lành xoa lên lồng ngực ngang dọc vết thương.
- Nào, tiếp theo là câu chuyện về tình bạn của một cô gái nhà quê. Hai
người bạn thân thiết biến origami thành những lá thư trao đổi với nhau. Câu
chuyện này có vị của bánh mì nướng thoa đầy bột đậu nành, ăn ngon lắm
đấy.