- Từ nãy tới giờ không phải chị chỉ toàn kể lại những câu chuyện em
viết sao?
Chị Tooko nở một nụ cười tươi như hoa.
- Bởi vì đó đều là những câu chuyện mà Konoha viết cho chị... tất
nhiên là chị sẽ nhớ rõ chúng rồi... chị sẽ không quên bất kì một câu chuyện
nào.
Giọng nói ấm áp như gió xuân.
Bàn tay dịu dàng khẽ nắm lấy tay tôi.
Trái tim đóng kín vì tuyệt vọng của tôi dường như được chiếu rọi bởi
một ngôi sao nhỏ bé. Cõi lòng tôi dần dần được gột rửa, tôi như được kéo
lên khỏi vũng bùn đen kịt.
- Konoha này, từ khi chị và em gặp nhau tới nay đã hai năm rồi nhỉ.
Trong khoảng thời gian này, dù chỉ là từng chút một, nhưng Konoha thật sự
đang trưởng thành đấy. Konoha của hai năm trước và Konoha hiện tại
không giống nhau. Có lẽ bản thân em sẽ khó mà nhận ra sự thay đổi này...
nhưng chị là cô gái văn chương vẫn luôn ăn những câu chuyện mà Konoha
viết, thế nên lời của chị không thể nào sai được.
Chị ấy khẳng định như vậy bằng giọng nói rành mạch, bàn tay đang
nắm lấy tay tôi cũng dần siết chặt.
Thật sự là vậy sao?
Cho dù tôi vẫn luôn trốn chạy, vẫn luôn mê man, đến một chút tự tin
cũng không có.
- Konoha còn nhớ không... lúc chị và em cùng du hành trong vũ trụ
theo tấm bản đồ, chị đã lỡ đọc Chuyện nàng Shunkin trong thư viện và bị