Chi Tooko rụt rụt cổ lại xoa xoa bàn tay trong khi thở ra những hơi
trắng xóa.
- Chị nói thứ Bảy này là ngày đầu tiên của kì thi chung.
- Thứ Bảy không phải là ngày mai sao ạ?!
Tôi trợn tròn hai mắt.
- Ừ, đúng rồi, từ xưa tới giờ thì ngày tiếp theo của thứ Sáu là thứ Bảy
mà.
- Em không nói chuyện đó! Ngày mai thi rồi mà giờ chị còn làm trò gì
ở đây thế hả?!
- Ơ... tại vì thăm Nanase xong chị nhìn thấy Konoha đứng trong hành
lang mặt ủ mày chau chứ bộ.
Hai má tôi nóng bừng lên khi nghe chị Tooko nói vậy.
Đúng thế... trong tình huống đó, có lẽ chị ấy thật sự không thể bỏ mặc
tôi về nhà học bài được... nếu quả thực lúc đó chị ấy đi về, tôi thật sự không
biết bây giờ mình sẽ ra sao nữa...
A, nhưng mà, chị ấy thật sự chẳng có chút ý thức tự giác nào của một
thí sinh cả! Đánh giá thì chỉ được hạng E, chị ấy không biết điều này rất
nguy hiểm sao!
Tôi tháo khăn quàng ra và quấn nó quanh cổ chị Tooko.
- Đến nước này rồi thì em cũng không bảo chị về nhớ công thức Toán
hay giải bài tập gì nữa. Hôm nay chị mau về nhà nghỉ sớm cho ấm người
đi. Cẩn thận đừng để bị cảm, nếu không cho dù thực lực của chị là hạng E
thì đến khi thi cũng sẽ bị rơi xuống hạng J đây.