Sau khi chần chừ một lúc, mẹ nói tiếp.
- Chẳng lẽ là chuyện gì... liên quan tới Miu sao?
Lúc Akutagawa đột nhiên tới thăm, và cả lúc tôi về nhà mang theo
những vết bầm dập trên người, bởi vì tôi đều nói: "Không có gì đâu ạ", cho
nên mẹ cũng không truy hỏi quá nhiều.
Nhưng chắc hẳn mẹ vẫn đang lo lắng cho tôi.
Tôi xoay ghế lại đối diện với mẹ.
- Dạ, dạo gần đây con có gặp lại Miu. Cậu ấy đã chuyển về bệnh viện
hồi trước...
Ánh mắt mẹ hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi ngước lên nhìn mẹ và dồn hết
tâm tình vào lời nói.
- Miu vẫn đang luyện tập để hồi phục sau chấn thương. Trông cậu ấy...
như đang khổ sở vì nhiều chuyện, cho nên con muốn làm một điều gì đó
trong khả năng cho cậu ấy.
Cố gắng che giấu sự dao động trên nét mặt, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi
rồi khẽ nói bằng giọng bi thương.
- Vậy sao... Miu, con bé đã về rồi sao...
- Mẹ, trước kia mẹ từng nói với con nên chơi với các bạn khác chứ
đừng đi chung với Miu nhiều quá đúng không? Tại sao mẹ lại nói vậy?
Mẹ cúi đầu do dự một lúc.
Nhưng thấy tôi vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời, mẹ đành nói, ánh mắt
hiện lên nét buồn bã.