bình.
Chú thích
Hôm nay có 50 tin nhắn.
Cho dù đã tắt âm thanh, mỗi lần điện thoại rung lên, dường như tôi lại
nghe thấy âm báo vang lên trong đầu.
Cho dù để điện thoại ở nơi khuất xa tầm mắt, âm thanh đó vẫn tiếp tục
vang lên.
Đủ rồi! Thôi đi! Thùng rác đã đầy rồi, nó sắp tràn ra ngoài rồi! Đừng
ném rác rưởi về phía tôi nữa!
Chết đi B! Đồ phản bội! Ác ma!
Mẹ cũng gọi điện. Bà ta giận dữ nói rằng rõ ràng là mày gọi tao tới.
Còn nói tuần sau ba mày sẽ đến. Câm miệng, ồn ào!
Đừng để điện thoại reo nữa!
Hắn và tất cả mọi người, ai cũng vậy, tất cả bọn họ thật ồn ào!
Tôi không thể chịu đựng được nữa!
Thứ Bảy, ngày diễn ra kì thi chung, mưa rơi cả ngày.
Tôi bật công tắc máy sưởi đặt trong phòng, vừa lắng nghe tiêng mưa
lạnh buốt lẫn theo từng bông tuyết, vừa tự hỏi không biết bây giờ chị Tooko
có đang dùng chiếc bút chì bấm kia tô đáp án không nhỉ.
Sau đó, tôi nghĩ tới Kotobuki.
Tới Akutagawa.