- Vậy thì Konoha phải dồn hết tình cảm vào chiếc bút này. Em phải
cầu nguyện cho chị để có thể giải hết những bài Toán vào ngày mai nhé.
Tôi dùng bàn tay còn lại chồng lên tay của chị Tooko, rồi lầm bầm với
vẻ xấu hổ.
- Chúc chị Tooko ngày mai sẽ gặp được kì tích, giải bay hết mọi đề
Toán và đậu đại học ngay nguyện vọng một.
Trong bóng tối lạnh buốt mà ngay cả hơi thở cũng đọng lại thành từng
hạt trắng li ti, tại ngã tư đường không có lấy một bóng người, ở cự ly như
sắp chạm vào nhau, vừa cảm nhận hơi ấm cơ thể từ những đầu ngón tay
cùng tiếng tim đập rộn ràng, tôi vừa nói ra những lời ấy.
Những đầu ngón tay lạnh buốt của tôi dần trở nên ấm áp nhờ hơi ấm
truyền tới thông qua lớp vải của chiếc bao tay.
Chị Tooko ngẩng đầu lên.
- Cảm ơn em.
Đôi đồng tử đen láy nheo lại, chị ấy nở nụ cười hạnh phúc rồi trân
trọng nhận lấy chiếc bút chì tôi đưa tới sau đó bước lùi về phía sau.
- Nhờ có Konoha mà chị cảm giác ngày mai mình sẽ làm bài rất tốt
cho xem.
- Chị nhớ về thẳng nhà luôn nhé, đừng la cà trên đường. Lúc tắm nhớ
đừng nghĩ tới sách rồi nằm luôn trong bồn không chịu ra. Tóc ướt phải lau
cho khô rồi mới được đi ngủ. Đúng rồi, đừng quên hẹn giờ đồng hồ báo
thức đấy.
- Rồi rồ~i, chị biết rồi mà.