Tới Miu...
Khi tôi hỏi cậu ấy rốt cuộc tôi phải làm gì thì cậu ấy mới chịu tha thứ
cho tôi, Miu đã hét lên rằng vậy tôi hãy thực hiện mong ước của
Campanella cho cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy lúc đó rất khổ sở.
Tôi thật sự rất muốn tìm ra đáp án đó.
Tôi trải tấm bản đồ mà hai chúng tôi đã vẽ lên trên bàn rồi cúi xuống
nhìn vào nó một lần nữa.
Cái ngày chúng tôi hẹn với nhau sẽ cùng đi đến tận cùng vũ trụ, trái
tim chúng tôi quả thật đã dựa sát vào nhau. Đó không phải là sự trốn tránh
như bây giờ, tôi không muốn phủ nhận khoảng thời gian ấm áp khi tôi và
Miu vẫn nhìn thẳng vào nhau.
Trong lúc tôi đang nhìn chăm chú vào vũ trụ được vẽ nên từ những
chiếc bút chì rực rỡ màu sắc, mẹ bước vào.
- Konoha ơi, mẹ vừa làm bánh bao hấp này, xuống cùng ăn với cả nhà
đi con. Ồ... cái đó là...
Một tầng mây mờ phủ lên khuôn mặt mẹ khi mẹ nhìn thấy tấm bản đồ
để trên bàn.
- Con tìm thấy nó trong một góc nhà kho.
- Vậy à...
Mẹ im lặng rũ mắt xuống như đang do dự điều gì đó. Sau đó mẹ ngẩng
lên hỏi tôi với giọng băn khoăn.
- Konoha này... gần đây mẹ thấy con hay bị thương lắm... có chuyện gì
xảy ra à?