Nhìn tôi khóc lóc kêu lên như vậy, mẹ chỉ tái xanh mặt mày nói vài
câu qua loa.
Sau đó, Miu dịu dàng nở nụ cười an ủi tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện
Chiếp Chiếp bay vào vũ trụ.
Nụ cười của Miu khi ấy dường như còn ẩn chứa một cảm xúc nào đó
khác.
Nụ cười ác độc, che giấu đằng sau đó những cảm xúc đen tối...
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi.
Những hình ảnh nằm sâu dưới kí ức lần lượt hiện lên.
Tấm rèm trắng đung đưa, bảng đen, bể cá, bàn học.
Tôi hồi tiểu học.
Miu hồi tiểu học.
Trong phòng học buổi sáng chỉ có hai chúng tôi.
Trong nháy mắt, đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng như bị bóp nghẹt.
- Konoha à, con không sao chứ?
Mẹ vội vàng đặt tay lên vai tôi.
- Con không sao ạ. Chỉ bị choáng chút xíu thôi.
Đôi lông mày của mẹ nhíu lại.
- Mẹ xin lỗi... đều tại mẹ nói ra những chuyện kì lạ như vậy.
- Không đâu ạ, cảm ơn mẹ đã nói cho con biết.