Khuôn mặt mẹ trông như sắp khóc.
Dưới lầu vang lên tiếng Maika gọi chúng tôi.
- Maika sắp đợi không được nữa rồi, chúng ta xuống dưới nhà đi mẹ.
Nhìn tôi đứng dậy khỏi ghế, mẹ buồn bã nói.
- ...Konoha à, lúc trước vì cảm thấy có chút sợ hãi Miu, nên mẹ từng
bảo con nên tránh xa con bé. Nhưng khi biết tin con bé nhảy lầu, mẹ đã rất
ân hận. Khi đó, với tư cách một người lớn, nếu mẹ trách cứ những hành
động non dại của Miu, mọi chuyện có lẽ đã khác. Nếu lúc đó mẹ đã chỉ ra
cho con bé thấy phương hướng chính xác, Miu có lẽ sẽ không nhảy lầu...
Lòng tôi không khỏi quặn thắt.
Trong hai năm rưỡi này, mẹ chắc hẳn cũng đã rất khổ sở...
Không chỉ trẻ con mới lạc lối trên những con đường đêm. Cho dù
người lớn cũng sẽ có lúc gặp phải những chuyện không biết nên giải quyết
thế nào.
Vẫn cúi đầu, mẹ nói nhỏ.
- Nếu được... con hãy giúp đỡ Miu nhé.
Khi tôi vừa trả lời "Dạ", Maika đã chạy ào lên từ cầu thang.
- Mẹ, anh Konoha, bánh bao sắp lạnh ngắt rồi~, bố cũng đang chờ
kìa~
Con bé thò mặt ra từ sau cửa thúc giục.
- Rồi rồi, mẹ xuống ngay đây.
Mẹ dịu dàng nắm lấy tay Maika.