Bởi vì khi đó, Miu đang cười!
Nỗi sợ hãi lạnh như băng đâm xuyên qua xương sống tôi.
Đằng sau tấm rèm trắng khẽ lay động, tôi nghe thấy giọng thì thầm
của Miu.
Ôi, thật đáng thương.
Thật đáng thương làm sao.
Cá vàng thật đáng thương.
Chiếp Chiếp cũng thật đáng thương.
Konoha cũng thế, mình cũng thế, tất cả những sinh vật đang tồn tại,
đều thật đáng thương.
- !
Khi ngồi bật dậy trên giường, tôi có cảm giác như cơ thể mình vừa bị
xuyên thủng bởi hơi lạnh sắc nhọn như dao.
Tôi nhìn về phía đồng hồ, bây giờ đã là buổi sáng.
Nhưng trong phòng vẫn tối mịt mờ, bên ngoài vẫn là sự yên tĩnh như
thể mọi sinh vật đều đã chết.
- Vừa rồi là... mơ sao?
Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cổ tôi.
Tôi nắm chặt lấy một góc chăn.
Không, không phải.