Mặc dù đó là một giấc mơ, nhưng những gì xảy ra trong đó lại là sự
thật.
Khi đó, tôi đã cố không nghĩ quá nhiều về ý nghĩa đằng sau nụ cười
của Miu, về những hạt bột giặt dính trên đầu ngón tay Miu, hay mùi xà
bông thoang thoảng... Tôi đã cố quên đi chúng.
Cả lúc bắt gặp Miu ở cửa hàng giảm giá, hay nhìn thấy những hành
động kì lạ của Miu, tôi đều khóa chặt chúng lại, vùi chúng vào sâu trong
tim.
Tôi ôm lấy cái đầu như sắp vỡ ra vì đau đớn, hàm răng cắn chặt.
Rốt cuộc đã có bao nhiêu chuyện của Miu mà tôi vờ như không thấy?
Tiếp theo tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì cho Miu, phải làm gì mới có
được câu trả lời?
Bóng tối như những cơn sóng cuộn trào ép vào ngực tôi đến nghẹt thở,
tôi xuống giường và kéo rèm ra.
Bên ngoài tuyết đang rơi rất nhiều, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm
trong màu mực loãng. Những nóc nhà, con đường chồng chất những đống
tuyết màu xám.
Khu chúng tôi lâu lắm rồi mới gặp một trận tuyết lớn như thế này.
Khi tôi mở máy tính, kết nối vào mạng internet chuẩn bị xem dự báo
thời tiết, tôi nhận thấy có ai đó gửi e-mail cho mình.
Tên người gửi là một chuỗi kí tự Latinh, còn có cả tệp tin đính kèm.
Đây không phải virus chứ?
Khi vừa định di chuột xóa bức thư này đi, tay tôi bỗng dừng lại.