Cuối cùng thư mục chứa tệp cũng hiện lên, tôi mở nó ra, bên trong
chứa đầy những tấm hình nhỏ xíu.
Đây là... ảnh chụp?
Có gần hai trăm tấm hình bên trên lấm chấm những đốm màu đen và
đỏ.
Tôi chọn đại một tấm và phóng to nó lên. Nhìn thấy những hàng chữ
được in trên trang giấy màu vàng, tôi hiểu ra đây là tiểu thuyết của mình.
Đây là ảnh chụp từng trang của tiểu thuyết do Inoue MIU viết ra.
Không chỉ vậy...
Trang sách vốn được dàn trang khá thưa, xung quanh chừa lại nhiều
khoảng trắng, các hàng cũng được giãn rộng. Nhưng bây giờ ở các khoảng
trống đó đã được viết chi chít những dòng chữ khác bằng bút đỏ.
Những dòng văn của tôi cũng bị gạch lên những đường thẳng màu đỏ.
Cứ như thể những gì tôi viết là sai lầm, mà hàng chữ đỏ mới là chính
xác!
Tôi ghét cậu, căm hận cậu, cậu tùy hứng, ngạo mạn, cậu thật nguy
hiểm.
Tại sao cậu lại có thể hành xử tàn nhẫn như vậy, lại có thể khiến tôi bị
tổn thương đến vậy?
Lòng tôi đã nát vụn hệt như bị một con dao sáng loáng cắt qua, tôi gào
thét, máu tanh chảy ra, khi tôi đang rên rỉ trong đau khổ thì cậu chỉ đứng
nhìn và cười.
Những con chữ xiêu vẹo như được viết bởi học sinh cấp một.