Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn khi nhớ lại hình ảnh Miu ngồi trên
giường bệnh trước ngực ôm lấy tiểu thuyết của tôi.
Quyển sách quăn góc, cũ kĩ, bìa ngoài đã phai màu...
Những dòng chữ đỏ này là do Miu viết ra sao?!
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi đau khổ, cậu đều đứng nhìn và nở nụ
cười sung sướng.
Và rồi cậu tới bên cạnh tôi, cướp đi mọi thứ thuộc về tôi, hủy diệt tôi.
Thế nên, dù tôi báo thù cậu, cậu cũng sẽ tha thứ cho tôi, đúng không?
Hình mẫu của Hatori, cậu thiếu niên lập chí trở thành một nhà văn
trong Tựa như bầu trời xanh chính là Miu.
Mà ltsuki, cô gái kể chuyện thì lại là hóa thân của tôi.
Bởi vì nếu cứ để Itsuki là nam mà Hatori là nữ thì tôi sẽ rất xấu hổ,
cho nên tôi đã đổi giới tính của hai người.
Tiểu thuyết của tôi được kể theo góc nhìn của Itsuki.
Nhưng câu chuyện được viết bằng chữ đỏ lại được kể bằng góc nhìn
của Hatori.
Gương mặt ngu ngốc của cậu nhiều lúc khiến tôi cảm thấy bực bội đến
không thể chịu đựng được. Những lúc như vậy, hoặc những lúc có điện
thoại gọi tới, hoặc khi thùng rác bị nhét đầy, tôi lại đi làm "chuyện đó".
Cảm giác choáng váng càng lúc càng kinh khủng hơn, nhưng tôi mặc
kệ.
Nếu không làm "chuyện đó" nữa, tôi sẽ không còn là tôi.