Nhưng cậu mới chính là người tôi ghét nhất, căm hận nhất trên cõi đời
này.
Như bị ai đó đâm một cú vào đầu, cơn đau thấu xương tủy chạy khắp
toàn thân tôi.
Tôi có thể cảm nhận nỗi căm hận mãnh liệt của Hatori... của Miu
thông qua những câu văn, những con chữ hằn lên trang giấy.
Những kí tự đỏ tươi kia dường như sẽ nổi lên màn hình và lao tới cấu
xé cổ họng, móc mắt tôi ra bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi phải đọc tiếp. Tôi phải biết được Miu đã nghĩ gì khi ở bên
tôi.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ, bầu trời vẫn một màu
xám nhạt.
Mẹ tới báo cho tôi biết trường học cho nghỉ vì tuyết rơi quá nhiều.
Sau khi nói với mẹ rằng mình sẽ không ăn sáng, tôi tiếp tục đọc.
Thỉnh thoảng ở một góc lại xuất hiện những dòng ghi chú được viết
nguệch ngoạc.
Lại là điện thoại.
Hôm nay đây đã là lần thứ 30 rồi. Đã biết tôi ghét điện thoại mà vẫn
còn cố gọi tới.
Cho dù tôi nói cứ gửi tin nhắn tới thì hắn cũng không chịu nghe. Tôi
có thể nghe thấy tiếng cười đáng ghét từ đầu bên kia. Cứ cù nhây gọi điện
mãi cho đến khi tôi chịu bắt máy mới thôi.