Mấy cô bạn gái của nó lại bắt đầu tranh cãi. Thiệt tình cái thằng... năm
mới năm me gì mà đã thế này rồi. Kotobuki có vẻ không ưa cách Ryuuto để
mặc mấy cô gái tranh cãi mà không can thiệp gì, cậu ấy quăng cho Ryuuto
một ánh mắt khó chịu. Nhưng dĩ nhiên, Ryuuto hoàn toàn chẳng lấy điều đó
làm phiền. Ngược lại, nó còn ngắm nghía Kotobuki từ đầu tới chân...
- Chị mặc kimono xinh thật đấy. Quả là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp
cả.
Rồi nở một nụ cười thân thiết và nói như vậy.
Sắc mặt của Kotobuki càng lúc càng trở nên khó chịu.
Đúng lúc này, Khúc ly biệt của Chopin đột nhiên vang lên.
- A, x-xin lỗi...
Kotobuki vội vàng lấy ra chiếc điện thoại màu hồng từ trong túi, nhìn
vào màn hình rồi đi về phía đằng xa.
- Ồ, hẳn là điện thoại của phái nam gọi tới.
Ryuuto giả bộ làm mặt nghiêm trọng và nói nhỏ vào tai tôi.
- Em muốn nói cái quái gì hả?
- Đâu có gì đâu~, chỉ là dựa theo trực giác và kinh nghiệm của em thì
chắc chắn là không sai được đâu. Nếu là điện thoại của bạn bè hoặc người
thân thì chị ấy đã chẳng phải bối rối như vậy. Có khi bạn trai cũ của chị
Kotobuki gọi điện tới nói muốn quay lại cũng nên.
- Oa, nghe hệt như phim Hàn.
- Nhưng mà chuyện như vậy cũng rất hay xảy ra đấy~