- Bái ba~i.
Chúng tôi ngẩn người mất một lúc nhìn mấy người bọn họ ồn ào rời
đi.
- Ờ... chúng ta cũng đi uống thứ gì đi.
- ...Ừm.
Chúng tôi đi tới một cửa hàng FamiRe gần đó.
(FamiRe, Family Restaurant là một chuỗi cửa hàng gia đình rất phổ
biến ở Nhật)
- Cậu mới đổi nhạc chuông à, Kotobuki?
- Hả?
- Tại tôi thấy nhạc chuông lúc nãy không giống lắm.
Tôi ngâm nga giai điệu bài hát của một nữ ca sĩ thần tượng mà lần
trước nghe được, kết quả là bàn tay đang cầm thìa kem hoa quả của
Kotobuki khựng lại giữa không trung, mặt cậu ấy đỏ như gấc chín.
- Đó là, chỉ dành cho... Inoue.
Rồi cậu ấy nói ngắt quãng như vậy.
- Chỉ dành cho tôi?
"Như bạn bè hoặc gia đình chẳng hạn... tùy theo đối tượng tôi sẽ để
một loại nhạc chuông khác nhau", Kotobuki ngước lên nhìn tôi, phồng má
nói một cách cứng rắn, tuy nhiên, ngay sau đó ánh mắt cậu ấy lại trở nên
yếu đuối, "Nhưng mà nhạc chuông đó... chỉ dành riêng cho Inoue thôi..."
- V-Vậy à.