Khi tôi mở nắp điện thoại ra và chuẩn bị kết nối vào trang web nhạc
chuông, Kotobuki vội ngăn tôi lại.
- A, không được, đồ ngốc, không cho cậu nghe ở đây.
- Sao thế?
- Không được là không được, đã nói không được mà! Tóm lại chờ về
nhà rồi cậu muốn đổi thì đổi!
Tôi suýt nữa thì phì cười khi thấy Kotobuki bĩu môi đe dọa với vẻ mặt
cực kì nghiêm trọng như vậy.
Sau đó, vẫn phồng má lên một cách hờn dỗi, cậu ấy quay trở lại với ly
kem của mình.
Tôi cười nói.
- À mà cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé?
"Thật không?", cậu ấy ngẩng phắt đầu lên.
- Ừm, đương nhiên là thật rồi. Cậu muốn xem phim gì? Mà không biết
lúc đó có phim nào của Disney chiếu không ta...
- Inoue thì sao? Bình thường cậu hay xem thể loại gì?
- Tôi ấy hả...
Ngực khẽ rung động, có chút kỳ lạ nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất
thoải mái.
Tôi và Kotobuki nói cho nhau biết sở thích của bản thân, quyết định
tựa phim sẽ xem rồi hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt.