Cuộc nói chuyện xen lẫn chút ngượng ngùng và xấu hổ diễn ra một
cách tự nhiên, đến nỗi chúng tôi dường như quên mất khái niệm về thời
gian.
- Cái này... Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Hi vọng năm nay cũng sẽ
nhận được sự giúp đỡ của cậu!
Lúc tạm biệt, đứng tại ngã tư đường yên tĩnh ngập ánh chiều tà,
Kotobuki đỏ bừng mặt ngước lên nhìn tôi, sau đó cậu ấy nín thở nói một
lèo rồi cúi đầu xuống.
- Ừm, tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Hôm nay thật sự vui
lắm.
Thấy tôi mỉm cười trả lời, nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt của
Kotobuki như những tia nắng chiều dịu dàng.
- Tôi... Tôi sẽ chờ tới buổi xem phim sắp tới. Tôi cũng sẽ nhắn tin cho
cậu nữa. Gặp lại sau nha.
Khẽ nói với vẻ thẹn thùng như vậy xong, Kotobuki lay động ống tay
áo kimono và nhanh rời bước đi, tôi đưa mắt tiễn cậu ấy, trong lòng tràn
ngập cảm giác thỏa mãn.
Sau khi về tới nhà, tôi nhìn thấy xấp thiệp chúc mừng năm mới của
mình được đặt trên bàn học.
- Ồ, tấm thiệp này...
Đó là tấm thiệp bên trên vẽ con quái vật nửa mèo nửa chim mà tôi
nhìn thấy lúc chuẩn bị ra ngoài hồi sáng. Đúng lúc đang nghĩ có khi cái này
vốn của Maika nhưng lại bị phân nhầm sang cho mình, tôi nhìn thấy ở phần
người nhận có ghi hàng chữ "Gửi Inoue Konoha" bằng nét bút xiêu vẹo như
của trẻ con viết.