Tôi mở máy tính và đặt mua phiên bản tiếng Anh do Celine Dion hát.
Đêm hôm đó, tôi đeo tai nghe và nghe đi nghe lại bài hát này.
Nhắm mắt lại, hình ảnh của Kotobuki lúc chúng tôi tạm biệt lại hiện
lên, nụ cười hạnh phúc và dịu dàng như những tia nắng chiều sót lại đó cứ
hiện lên không biết bao nhiêu lần trong đầu tôi.
Một ngày trước buổi hẹn xem phim, Kotobuki gửi tin nhắn báo cậu ấy
không thể tới.
"Tôi xin lỗi. Ngày mai tôi không đi được. Có khi trong khoảng thời
gian này tôi cũng không thể gọi điện hay nhắn tin cho cậu được."
Trong tin nhắn không đưa ra lý do nào.
Cậu ấy cũng không trả lời tin nhắn mà tôi gửi đi.
Tôi không tài nào hiểu được tại sao đột nhiên cậu ấy lại hủy cuộc hẹn
như vậy.
Mang theo tâm trạng bất an chất chứa trong lòng, hai ngày sau, tôi
nhận được điện thoại của Takeda.
"A, anh Konoha, không xong rồi! Chị Nanase bị thương phải nhập
viện. Em nghe nói chị ấy bị té từ cầu thang xuống!"
Tôi ghét cậu, căm hận cậu, cậu tùy hứng, ngạo mạn, cậu thật nguy
hiểm.
Tại sao cậu lại có thể hành xử tàn nhẫn như vậy, lại khiến tôi bị tổn
thương đến vậy?
Lòng tôi đã nát vụn như bị một con dao sáng loáng cắt qua, tôi gào
thét, máu tanh chảy ra, khi tôi đang rên rỉ trong đau khổ thì cậu chỉ đứng