nhìn và cười. Khi tôi gục xuống mặt đất, nước mắt trào ra, cậu nhẹ nhàng
lấy chân dẫm lên lưng tôi.
Cậu tưởng tôi không biết cậu đã nói chuyện gì với Haruguchi sao?
Tưởng tôi không biết cậu đã đi đâu với Mine sao?
Tôi biết tất cả, kể cả việc cậu bị Haruguchi dùng lời nói lừa gạt, kể cả
việc cậu cùng Mine đụng chạm thân thể, rằng hai người đã cùng đi bơi,
cùng đùa giỡn trong nước, tôi biết hết. Tôi đã nhìn thấy tất cả, bằng chính
đôi mắt này.
Khi đó cơ thể tôi như bị ném vào trong hỏa ngục cháy rực những ngọn
lửa xanh thẳm, tôi đã nếm trải nỗi đau như bị những que sắt nung đỏ chọc
vào người rồi khuấy tung.
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi đau khổ, cậu đều đứng nhìn và nở nụ
cười sung sướng.
Và rồi cậu tới bên cạnh tôi, cướp đi mọi thứ thuộc về tôi, hủy diệt tôi.
Thế nên, dù tôi báo thù cậu, cậu cũng sẽ tha thứ cho tôi, đúng không?