thèm nhìn tôi, cứ như thể sự hiện diện của tôi khiến cậu ấy cảm thấy rất
phiền.
Dựa theo tính cách của Kotobuki thì việc này có lẽ là vì cậu ấy không
muốn tôi nhìn thấy bản thân trong bộ dạng yếu đuối. Có lẽ cậu ấy thật sự
không hi vọng tôi tới thăm. Hơn nữa, nếu đã được dặn trước là đừng tới mà
tôi vẫn cứ chường mặt ra hẳn cậu ấy sẽ cảm thấy không vui...
Lo nghĩ một hồi, tôi quyết định nhắn tin cho Takeda nhờ giúp đỡ, ngay
lập tức tôi nhận được điện thoại của cô bé và bị lên lớp một hồi với chủ đề
chính là "Anh Konoha thật chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả".
"Cho dù ngoài miệng tỏ ra cứng rắn như vậy nhưng chắc chắn trong
lòng chị Kotobuki vẫn muốn anh tới thăm chị ấy. Ôi trời ơi, thiệt tình, anh
Konoha thiệt là vô dụng quá đi. Rõ ràng quan hệ vừa tốt lên một chút rồi
mình nhập viện mà bạn trai lại không thèm tới thăm hỏi gì cả, anh có thấy
một gã bạn trai như vậy rất tồi không? Có khi bây giờ chị Nanase đang
khóc sưng cả mắt rồi cũng nên~"
Cô bé nói liến thoắng với chất giọng dễ thương như một nhân vật
trong phim hoạt hình.
- Là vậy sao...
- Chính-là-như-vậy-đó-ạ.
Nghe Takeda khẳng định chắc nịch như vậy, tôi quyết định ngày mai
sẽ đi thăm Kotobuki.
Hôm sau, tôi tới cửa hàng hoa mua một bó hồng đỏ nho nhỏ, bên trên
trang trí những cây nến hình quả dâu tây, rồi mang theo nó đi tới bệnh viện.
- Xem nào... Kotobuki ở phòng số...