Từng tới đây một lần, tôi vừa đi dọc theo hành lang rộng rãi tràn ngập
mùi thuốc vừa xác nhận những con số ghi trên cửa các căn phòng.
- Inoue!
Ngẩng đầu lên khi nghe có người gọi tên mình, tôi nhìn thấy
Akutagawa trong trang phục quần jean áo len màu tối đang đứng ở đó với
vẻ mặt kinh ngạc.
- Ông tới thăm Kotobuki à?
- Ồ, Akutagawa, ông cũng biết chuyện Kotobuki phải nhập viện sao?
Ánh mắt Akutagawa như bị phủ một lớp sương mờ, khuôn mặt
nghiêm túc của cậu ấy hơi nhíu lại
- Ừ... Tôi vừa gặp cậu ấy xong.
Mẹ Akutagawa mấy năm nay vẫn nằm trên giường bệnh trong tình
trạng sống thực vật.
Như vậy thì cũng không quá khó hiểu khi thấy cậu ấy ở đây. Hẳn là
Akutagawa đang tới thăm mẹ mình.
- Ông gặp Kotobuki rồi à?
- Ừ...
Cậu ấy trả lời một cách khó khăn.
Sao vậy nhỉ? Trông Akutagawa như thể đang lo lắng chuyện gì đó.
- Tình trạng của Kotobuki thế nào? Chẳng lẽ cậu ấy bị thương nặng
lắm hả?
- Không... Cậu ấy sẽ được ra viện nhanh thôi.