- Vậy à, thế thì may quá. Nhưng mà tôi nghe nói cậu ấy bị ngã từ cầu
thang xuống, không biết là cầu thang ở đâu vậy nhỉ? Ở nhà ga chăng? Ông
à nghe nói gì về chuyện này không Akutagawa?
- Không.
Akutagawa tránh nhìn vào mắt tôi và im lặng, trông cậu ấy có vẻ rất
khổ sở.
Sau đó, cậu ấy mở miệng nói một cách chậm rãi.
- Phòng bệnh của Kotobuki nằm ở hướng kia. Nhưng tôi thấy cậu ấy
hình như hơi mệt, có lẽ ông không nên ngồi lại lâu quá.
- Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn ông.
Tôi cảm ơn Akutagawa rồi quay người bước đi.
Cảm thấy ánh mắt ai đó đang dõi theo sau lưng, tôi ngoảnh đầu lại,
Akutagawa vẫn đang đứng giữa hành lang và nhìn chằm chằm về phía tôi.
Cậu ấy lo tôi lạc đường chắc? Tôi có còn là trẻ con nữa đâu mà không
tự tìm được một căn phòng chứ...
- A, đây rồi!
Tôi dừng chân trước căn phòng có số trùng với con số trên tờ giấy ghi
chú. Bảng tên treo trước cửa phòng cũng có ghi "Kotobuki".
Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.
Có lẽ là bạn cùng phòng với cậu ấy chăng?
Sau khi gõ lên cánh cửa, tôi đưa tay khẽ đẩy nó ra. Trong phòng có
bốn giường, hai trong số đó đang có người ngồi, một cô gái có vẻ đang học