- Chuyện khác ư... Thế này thì hỏng bét rồi...
- Đáng ghét, lúc nghe Chia nói cho biết Nanase phải vào viện, chị đã
rất lo lắng và chạy vội tới đây đây. Em đừng có chỉ nói mấy chuyện khiến
người khác phiền lòng như vậy có được không hả? Cẩn thận vết thương của
Nanase sẽ càng nặng hơn đấy.
- Chuyện chị Tooko đi thi và tình trạng vết thương của Kotobuki
chẳng liên quan gì tới nhau hết. À mà bây giờ cậu ấy không có trong phòng
đâu.
- Ồ, vậy à?
Cặp mắt đen láy của chị Tooko chớp chớp vài cái, sau đó chị ấy khẽ
nở một nụ cười.
- Thế thì chị cũng đợi ở đây vậy.
Nói xong, chị ấy tựa bả vai mảnh khảnh của mình vào tường.
- Đúng rồi, chị nhận được thiệp chúc mừng năm mới của Konoha rồi
đấy.
- Chị nghĩ ai là người cứ lải nhải hối thúc em gửi thiệp hử?
- Tại nếu không được ăn điểm tâm của Konoha thì năm mới của chị
đâu có bắt đầu được chứ bộ.
- Thiệt tình, chị có biết vì phải viết truyện tam đề trên một tấm thiệp
mà em đã phải khổ sở thế nào không?
- Ừm, cảm ơn em nhiều. Câu chuyện đó ngon lắm. Cảm giác lành lạnh
mềm mềm đó cứ như được cắn một miếng bánh nếp nhân kem tươi vậy
Chị Tooko nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi ngọt ngào.