Mỗi lần được chị ấy khen một cách thẳng thắn như vậy, ngực tôi lại
khẽ rung động vì cảm giác thẹn thùng, tôi lại không thể giữ được bình tĩnh.
Thế nên kết quả là tôi toàn viết ra những câu chuyện kì lạ khiến chị Tooko
thét lên thảm thiết "Konoha xấu quá~, dở quá đi~". Nhưng mà bây giờ chị
Tooko sắp đi thi rồi, nếu tôi cho chị ấy ăn thứ gì đó kì kì để rồi lỡ chị ấy
gặp chuyện thì...
Hành lang ngập tràn mùi thuốc yên tĩnh tới mức chúng tôi có thể nghe
thấy tiếng hít thở của nhau, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ kì lạ rằng
vào lúc này chỉ còn lại mỗi mình tôi và chị Tooko đang ở trong tòa nhà
trắng xóa này.
- Chị Tooko định dự thi trường nào?
Tôi chỉ biết là chị ấy đã liều mạng đăng kí thi vào một trường đại học
thuộc khối công lập, nhưng cụ thể là trường nào thì tôi vẫn chưa hỏi. Nó
nằm ở Tokyo sao, hay là ở khu vực quanh đó?
Đừng nói là...
- À, đại học Tokyo.
- Đại học Tokyo?!
Quá kinh hãi, tôi buột miệng hét toáng lên, nhưng rồi chợt nhớ ra
mình đang ở trong bệnh viện, tôi vội vàng hạ giọng thì thào.
- Chị đang đùa em phải không? Một người mà điểm Toán không được
0 thì cũng được 3 như chị mà cũng định thi vào đại học Tokyo sao, rốt cuộc
cái đại học Tokyo đó là của nước nào vậy?!
Chị Tooko nói một cách vô tội.