Từ bên ngoài vang lên tiếng chuông thông báo bây giờ đã là ba giờ
chiều. Âm thanh đó phát ra từ chiếc đồng hồ đặt trước nhà ga.
Chị Tooko thở dài.
- Ừm, vậy chúng ta chỉ để lại hoa vậy, tiếc thật đấy.
Chúng tôi quay trở vào phòng bệnh, gộp chung bó hoa của tôi và chị
Tooko lại rồi cắm vào bình sau khi để lại lời nhắn cho Kotobuki, hai chúng
tôi rời khỏi bệnh viện.
- Konoha, em và Nanase đang hẹn hò hả?
Trong khi sóng vai đi dưới bầu trời xám xịt như sắp mưa, chị Tooko
đột nhiên hỏi tôi.
Giọng của chị ấy hoàn toàn bình thường, như thể đang hỏi một chuyện
hiển nhiên.Nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại xẹt qua một cảm giác tội lỗi,
thế nên tôi chỉ đáp một cách mơ hồ.
- À, ờ, có thể xem là vậy ạ.
Tôi cố tránh không nhìn về phía chị Tooko, là vì xấu hổ sao, hay vì
một lý do nào khác?
Trong khi tôi tiếp tục bước đi và cố không nhìn về phía chị Tooko, tôi
nghe thấy tiếng chị ấy dịu dàng nói với giọng của một người chị cả.
- Vậy à... Thế thì em nhớ đừng học cái thói đứng núi này trông núi nọ
của Ryuuto nhé.
Ngực thắt lại, tôi nói cụt lủn.
- Có muốn học theo Ryuuto thì em cũng chẳng làm được.