Tôi hi vọng khoảng cách giữa mình và Kotobuki sẽ dần dần rút ngắn
như những gì đang diễn ra.
Còn chị Tooko, sau khi kì thi kết thúc, sau khi mùa đông ảm đạm này
qua đi và mùa xuân đến, chị Tooko sẽ tốt nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa là
khoảng cách giữa tôi và chị ấy sẽ xa dần.
Bầu trời dường như càng lúc càng trở nên nặng nề và u ám.
- Không biết chị Tooko sẽ thi vào trường đại học nào nhỉ...
Vừa thầm suy nghĩ tên của những trường đại học công lập nằm trong
khoảng cách có thể đi đến bằng tàu điện mà chị ấy có khả năng dự thi, tôi
bước vào tiệm tạp hóa.
Khi đi ngang quầy tạp chí, ánh mắt tôi dừng lại ở một tuần san.
- !
Hai chân tôi như dính chặt vào sàn nhà, nguyên nhân của việc này là
vì tôi đã nhìn thấy cụm từ "Inoue MIU".
Đó là một tuần san đăng toàn những tin lá cải mà tôi thường thấy
trong các quảng cáo dán đầy trên tàu điện. Bình thường có lẽ sẽ chẳng ai để
ý tới nó.
Đúng vậy, nếu như bản thân tôi không phải là "Inoue MIU", người
được gọi là nữ tác giả bí ẩn thiên tài xinh đẹp...
"Inoue MIU đã tự sát?!"
Tôi cảm thấy khó thở, như thể cổ họng đang bị một bàn tay vô hình
bóp chặt, những đầu ngón tay tôi trở nên lạnh buốt.