Sau đó, để thay đổi chủ đề, tôi kể cho chị ấy chuyện gặp Ryuuto dẫn
theo một đám con gái khi đi viếng đền đầu năm, vừa nghe vậy, hai má chị
Tooko phồng lên hết cỡ.
- Thiệt tình, sao nó lại lăng nhăng đến thế cơ chứ.
Rồi chị ấy bắt đầu lầu bầu phàn nàn như một người chị lo lắng cho
đứa em trai có bản tính chẳng hề lấy làm phiền về việc được các cô gái
tranh giành tình yêu.
Đối với chị Tooko, tôi cũng giống như Ryuuto sao, trong mắt chị ấy
tôi cũng là một đứa em trai bướng bỉnh sao...
Chẳng hiểu sao, ngực tôi bỗng nhói lên.
Cử như vậy, chúng tôi đi tới chỗ rẽ.
Chị Tooko quay sang nhìn tôi vói ánh mắt dịu dàng và hỏi.
- Ngày mai em cũng sẽ tói thăm Nanase chứ?
- Dạ, dự tính là vậy.
- Ngày mai chắc chị không đi được rồi, em chuyển lời cho Nanase hộ
chị bảo em ấy nhớ giữ gìn sức khỏe và nhanh bình phục nhé.
- Em biết rồi. Em sẽ nói với cậu ấy.
Nghe tôi trả lời, chị Tooko nở một nụ cười tinh khiết tấp nập rồi quay
người bước đi.
Bước một mình trên rìa của con đường xe cộ qua lại như nước, tôi vừa
đi vừa suy nghĩ.
Tôi đang bắt đầu thích Kotobuki.