"Ngay từ đầu A đã rất làm cao, có cảm giác như cậu ta không muốn
nói chuyện với chúng tôi, nhưng lúc đó trông A đặc biệt bồn chồn lo lắng,
còn thường xuyên về sớm. Tôi nghĩ có lẽ vì A bận chuẩn bị cho tác phẩm
tiếp theo... Nhưng càng ngày sắc mặt cậu ta càng kém, mắt cũng thường
xuyên sưng đỏ, cứ như đang bị bệnh vậy."
Mọi việc không dừng lại ở đó...
"Chúng tôi còn thử đem sách của Miu đưa cho A xem và hỏi 'Là cậu
viết à?'. Nhưng vừa nghe thấy thế, A đã trừng mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt
cậu ta lúc đó rất đáng sợ, rơi đột nhiên A giằng lấy quyển sách và ném
xuống sàn. Sau đó cậu ta vừa lấy chân dẫm lên nó vừa hét lên đầy giận dữ
'Chuyện đó chẳng liên quan gì tới mấy người cả!'. Không lâu sau đó, A
nhảy xuống từ trên sân thượng."
"Mặc dù A giữ được tính mạng, nhưng ngay sau đó cô đã chuyển
trường và không một ai biết về tung tích của cô.
Như vậy, e là những người chờ mong sự xuất hiện trở lại của Inoue
MIU, thiên tài chợt xuất hiện trên bầu trời văn đàn như một ngôi sao băng,
có lẽ sẽ phải thất vọng. Bởi vì A, vào khoảnh khắc nhảy xuống từ sân
thượng, cũng đã giết chết tác giả 'Inoue MIU' rồi."
Bài báo dừng lại ở đó.
Tôi nắm chặt lấy trang báo, rồi cứ thế xé to nó thành hai nửa.
Bằng bàn tay lạnh cóng đã mất đi cảm giác, tôi tiếp tục xé vụn tờ giấy.
Ngực tôi thắt lại, đầu đau như búa bổ.
Tôi không biết những câu nói trích dẫn của các bạn học cùng lớp là sự
thực hay chỉ là do nhà báo bịa đặt ra. Nhưng tôi rõ ràng một điều, Inoue
MIU được viết trong này... không phải tôi!