Đây, chính là Miu!
Tại sao, vì cớ gì lại nhầm lẫn Miu và tôi, tại sao lại viết ra một bài báo
đáng kinh tởm như thế này, lại đem nó đăng trên một tờ báo lá cải thế này!
Miu, không phải Inoue MIU!
Inoue MIU là tôi!
Mắt tôi vằn lên tơ máu vì phẫn nộ, cổ họng như sắp bị thiêu cháy. Tại
sao, tại sao lại viết ra một bài báo ghê tởm đến vậy! Chỉ vì lòng hiếu kì mà
lấy chân dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác... những bài báo như thế
này thật sự, thật sự quá dơ bẩn!
A, nhưng mà... Tôi nhớ lại những điều Kotobuki nói, "Cô gái vẫn luôn
đi cùng Inoue lúc đó chính là tác giả Inoue MIU đúng không?".
Bởi vì khi đó Miu lúc nào cũng viết tiểu thuyết trên những trang bản
thảo rồi, cậu ấy còn từng nói rằng muốn tham gia giải thưởng nhân vật mới,
và vì tên của cậu ấy cũng là "Miu". Cho nên khi Inoue MIU đoạt giải,
Kotobuki đã nghĩ rằng người đó chính là Miu.
Như vậy, chuyện các bạn cùng lớp nhầm tưởng điều tương tự cũng
không phải việc khó hiểu. Không, nói đúng ra, so với một người chỉ biết
bám theo sau Miu, chỉ biết lắng nghe Miu kể chuyện, so với một học sinh
cấp hai bình thường như tôi khi đó, sẽ hợp lý hơn nếu người ta nghĩ Miu
chính là Inoue MIU.
Vừa nghĩ như vậy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, cảnh vật
trước mắt tôi nhòa đi.
Lúc ấy tôi đã quá hoang mang vì chẳng hiểu sao tác phẩm của mình
lại đoạt giải thưởng. Thêm vào đó, tôi còn không biết phải làm sao vì đột