Áp mặt vào thảm, những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng tôi. Mồ
hôi túa ra cướp đi nhiệt độ cơ thể tôi.
Tôi chưa từng một lần dám nghĩ về chuyện này.
Nhưng nếu như Miu nhảy xuống từ sân thượng là bởi vì tôi, độc giả
trung thành nhất của cậu ấy, đã đoạt được giải thưởng mà Miu hằng mong
ước thì sao?
Nếu là vì tôi đã cướp đi giấc mộng của Miu thì sao?!
Không, không phải! Không phải vậy! Lý do tôi viết tiểu thuyết tham
gia cùng một cuộc thi với Miu tuyệt đối không phải vì tôi muốn vứt bỏ Miu
và đoạt giải thưởng!
Cơn đau như bị một lưỡi dao xoáy sâu vào ngực khiến ý thức của tôi
dần rời xa.
Tôi bấu chặt lấy thảm, cho dù tôi rên rỉ thế nào, nỗi đau đớn vẫn
không hề giảm bớt. Cứ như thể đang có một bàn tay lạnh buốt bóp chặt lấy
trái tim tôi và xé nát nó thành từng mảnh.
Miu, cứu mình với, hãy tha thứ cho mình! Miu!
Tôi sẽ cướp đi mọi thứ thuộc về cậu. Chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu
có ý nghĩ như vậy.
Cậu còn nhớ không, hồi còn học tiểu học, tôi thường tới nhà cậu chơi.
Phòng của cậu treo rèm màu xanh da trời in hình những đám mây
trắng, trải thảm màu cỏ non xanh nhạt, có rất nhiều những gối ôm hình
động vật nằm lăn lóc.
Khi đó, cậu ôm lấy một cái gối ôm ngựa vằn và cười nói đây là do mẹ
cậu lỡ tay làm nhiều quá.