Bên cửa sổ để mở còn đặt một chiếc lồng chim màu vàng, tôi nhớ con
chim nhỏ trắng muốt trong đó lúc nào cũng kêu chiêm chiếp một cách dễ
thương.
Khi cậu nghiêng mặt tới gần lồng chim, con chim nhỏ sẽ nhích lại gần.
Khi cậu cất tiếng cười, nó cũng vui vẻ vỗ cánh. Cậu còn mở lồng và để nó
đậu lên ngón tay của mình, hôn lên mỏ của nó, hát cùng nó nữa.
Trong phòng cậu, hai chúng ta nằm lăn trên tấm thảm xanh nhạt, cùng
làm bài tập về nhà, đọc truyện tranh và nói chuyện về vũ trụ.
Thỉnh thoảng cửa phòng lại mở ra, mẹ cậu bước vào phòng mang theo
một cái khay, bên trên đặt những ly trà sữa ngọt ngào cùng bánh ngọt thơm
phức.
Rồi mẹ cậu sẽ nở một nụ cười ngọt ngào như mật đường và dịu dàng
nói: "Hai đứa nhớ rửa tay rồi ăn nhé".
Cậu còn nhớ không, khi đó, chỉ cần vừa tan học, tôi sẽ lại tới nhà cậu,
mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày.
Nhưng thật ra, tôi không hề muốn tới nhà cậu.
Ngôi nhà đó chẳng khác nào một chiếc lồng chim xinh đẹp, bước vào
trong đó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, cứ như tôi đã biến thành con
chim nhỏ trắng muốt bị lấy đi đôi cánh và cầm tù kia.
Mỗi lần đặt chân qua cánh cửa dẫn vào nhà cậu, tôi lại phải dồn hết
sức nín thở để không hít vào bầu không khí ngọt ngào tràn ngập mùi bánh
kẹo kia.
Nếu không phải vì tôi không muốn quay về ngôi nhà đó, làm sao tôi
lại đi tới một nơi kinh khủng như nhà của cậu chứ?