Nhưng cậu mới chính là người tôi ghét nhất căm hận nhất trên cõi đời
này.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại tôi chỉ cảm thấy thật lạnh.
Đầu đau buốt. Có lẽ tôi bị cảm rồi.
Ánh mắt tôi hướng về phía thảm trải sàn.
Những mảnh vụn của bài báo ngày hôm qua đã không còn vương vãi
ở đó nữa. Hôm qua, vì không để mẹ phát hiện, tôi đã cố hết sức bò dậy thu
nhặt tất cả mảnh vụn, nhét chúng vào trong túi giấy, bỏ vào bao nhựa cùng
với những thứ khác rồi đem ra chỗ đổ rác vào nửa đêm.
... Tại sao Inoue MIU lại lựa chọn cái chết?
Những lời đó, đến tận bây giờ, vẫn khắc sâu trong đầu tôi cùng với
cơn đau âm ỉ.
Là bởi vì tôi cho nên Miu mới nhảy lầu sao?
Tôi cắn chặt môi, cơ thể nặng nề gượng dậy và bắt đầu thay quần áo.
Lúc tôi đi xuống phòng khách, bữa sáng đã được chuẩn bị xong.
- Con dậy rồi đấy à. Ồ, hôm nay con cũng ra ngoài sao?
- Dạ... Con định đi mua ít đồ sau đó qua bệnh viện thăm bạn.
- Không phải hôm qua con vừa đi rồi à?
- Hôm qua con chưa gặp được cậu ấy.
Vừa nói chuyện với mẹ, tôi lại suy nghĩ tới một chuyện khác.