Ngẫm lại thì... hôm qua, tôi đã để lại hoa và lời nhắn cho cậu ấy,
nhưng Kotobuki chẳng hề nhắn tin hay gọi điện thoại lại. Có lẽ việc tôi tới
thăm thật sự khiến cậu ấy cảm thấy phiền chăng?
Đây có lẽ chỉ là một cái cớ mà tôi cố lấy để bao biện cho hành vi của
mình. Nhưng nếu Kotobuki đã không muốn gặp, tốt hơn hết chúng tôi
không nên chạm mặt nhau.
Sau khi quyết định đi về mà không đợi Kotobuki quay lại, tôi rời khỏi
phòng bệnh.
Cơn cảm lạnh càng lúc càng nặng, đầu tôi đau buốt, một cảm giác
phiền muộn lan tỏa khắp lồng ngực. Đúng lúc tôi đang bước trên hành lang
với tâm trạng có lỗi...
Tiếng hét của một cô gái truyền tới từ chỗ rẽ phía trước.
- Đừng cố tiếp cận Inoue nữa!
Giọng nói này...?
Ngực tôi khẽ run lên.
Đây không phải là giọng của Kotobuki sao?
- Cậu là đồ xấu xa!
Cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy? Hơn nữa nghe giọng cậu ấy như
thể đang rất tức giận...
Tôi nhanh chân hướng về phía thanh âm phát ra, sau khi rẽ qua góc
tường...
- Một người quá đáng như cậu không có tư cách gặp Inoue!