từ bờ môi khi cô ấy ghé miệng vào tai tôi và phả vào đó hơi thở ngọt ngào,
tôi biết rõ những điều đó.
... Konoha, Konoha.
Giọng nói thuần khiết cất lên gọi tên tôi. Những kí ức dịu ngọt níu
chặt lấy ngực tôi. Thiên sứ trắng ngần nở nụ cười nơi thánh địa!
... Konoha, cậu thích mình phải không? Hãy nhìn vào mắt mình và trả
lời.
... Nói đi, có phải cậu thích mình không? Mình thích Konoha lắm. Còn
Konoha, cậu thích mình đến mức nào?
Giọng nói đáng yêu tựa như tiếng lục lạc thuỷ tinh vang lên và gọi tên
tôi... hệt như khi đó.
- Konoha.
Miu nhìn về phía tôi với ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc.
Bờ môi cậu ấy khẽ tách ra dịu dàng.
- Cuối cùng, cậu cũng tới gặp mình rồi, Konoha.
Khuôn mặt Miu tràn ngập nụ cười hân hoan, Miu vươn tay ra như
muốn chạy về phía tôi.
Nhưng cây nạng trong tay cậu ấy rơi xuống sàn tạo thành một âm
thanh chát chúa, rồi cơ thể Miu nghiêng về phía trước.
- Miu!
Tôi giật nảy người lao về phía Miu.