Nhìn cơ thể mảnh mai được bọc trong bộ đồ ngủ ngã xuống sàn, trong
đầu tôi lại hiện lên khung cảnh Miu nhảy xuống từ sân thượng, trái tim như
ngừng đập, tôi ôm lấy và nâng cậu ấy dậy như trong cơn mê.
- Miu! Cậu không sao chứ?! Miu?!
Miu vòng hai tay qua cổ tôi, tựa cả ngươi về phía tôi.
- Mình quên mất... bây giờ nếu không có nạng mình sẽ không thể đi
lại được. Nhưng vì mình rốt cuộc cũng được gặp lại Konoha... Konoha,
Konoha, mình nhớ cậu lắm. Mình thật sự rất nhớ cậu. Mình vẫn luôn... chờ
cậu tới.
Giọng nói khàn khàn tràn ngập một niềm hân hoan không thể kìm nén.
Hơi thở của Miu phả vào tai tôi. Nhiệt độ cơ thể Miu truyền qua da
thịt tôi. Mùi xà bông ngọt ngào lẫn với mùi mồ hôi...
Đầu óc tôi hỗn loạn, tôi chỉ biết ôm chặt lấy Miu.
Ông trời ơi, đây không phải là ảo giác.
Mặc dù cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng cắt ngắn đi, nhưng đôi
mắt trong suốt này lại không hề thay đổi. Đây chính là Miu. Miu đang ở
đây, bên cạnh tôi.
Vẫn ôm lấy tôi, Miu thì thầm với giọng nghẹn ngào.
- Kotobuki nói với mình thật nhiều điều quá đáng. Nói sẽ không cho
mình gặp Konoha, rằng người như mình không có tư cách gặp Konoha...
Nghe vậy tôi mới chợt nhớ ra hiện tại mình đang ở tại hành lang bệnh
viện và Kotobuki đang đứng ngay bên cạnh chúng tôi.
Đúng rồi! Tại sao Kotobuki và Miu lại ở cùng một chỗ chứ?!