Tôi nhìn thấy Kotobuki trên mặt dán một miếng gạc lớn, tay phải được
cố định với một cây gậy làm từ nhôm, phần chân có gắn bánh xe đang đứng
ở đó và la hét một cách kích động.
Trên người cậu ấy mặc bộ pijama, bên ngoài khoác áo len.
Đối diện với cậu ấy là một cô gái hai tay chống nạng, lưng quay về
phía tôi. Trên người cô gái ấy cũng mặc pijama.
Đó là một cơ thể gầy gò như của con trai.
Một mái tóc cắt ngắn như của con trai.
- !
Kotobuki sững sờ khi thấy tôi xuất hiện.
Khuôn mặt dán băng gạc của cậu ấy ngây dại, rồi nhanh chóng trở nên
tái nhợt. Trong cặp mắt mở to tràn ngập cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi.
Tôi khựng chân lại khi nhìn thấy vẻ mặt Kotobuki như vậy, đúng lúc
này, cô gái chống nạng quay đầu lại.
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mọi âm thanh đều biến mất, thời gian
như dừng lại.
Gò má trắng xanh nhợt nhạt.
Đôi mắt to tròn.
Bờ môi sắc anh đào.
Cô gái trông như một cậu con trai đang hiện ra trước mắt tôi đây, tôi
biết cô ấy. Tôi biết giọng nói, nụ cười của cô gái đang đứng trước mặt
mình. Cử chỉ của cô ấy, xúc cảm láng mịn trong lòng bàn tay, sự mềm mại