Lúc cố nuốt xuống cổ họng phần bánh mì sandwich kẹp cá hồi hun
khói cùng bát canh súp lơ mà tôi chẳng thể nếm nổi vị, trong đầu tôi chỉ
toàn hiện lên bài báo ngày hôm qua.
Tôi đã khiến Miu bị tổn thương sao?
Miu vẫn rất hận tôi sao?
Những câu hỏi không có lời đáp chất đầy trái tim tôi.
Tôi vẫn nên đến thăm Kotobuki trong trạng thái như thế này sao? Liệu
tôi vẫn có thể cư xử như bình thường khi đứng trước cậu ấy sao?
- Con đi đây ạ!
Ăn xong bữa sảng, tôi lừ đừ rời khỏi bàn.
Khi tôi đặt chân xuống nhà ga ở trước bệnh viện thì đã qua ba giờ
chiều. Trên đường đi, tôi cứ do dự mãi, cho nên mới tốn nhiều thời gian
đến vậy.
Lắng nghe tiếng chuông đồng hồ gõ vang, tôi mang theo tâm trạng
nặng nề tiến về phía trước.
Tôi biết mình không nên đến thăm Kotobuki mà trong đầu vẫn cứ nghĩ
tới Miu.
Nhưng ngày mai học kì ba bắt đầu rồi. Nếu hôm nay không đi có lẽ tôi
sẽ khó có thời gian để đến bệnh viện nữa... Vậy nên hôm nay tôi phải tranh
thủ đến gặp cậu ấy một lần mới được.
Tôi lết cơ thể tê cóng vì lạnh ngang qua sảnh tiếp tân.
Sau đó tôi đi tới phòng bệnh của Kotobuki, nhưng hôm nay giường
cậu ấy vẫn trống không.