Con chim đó chắc hẳn cũng chỉ vì muốn được cậu cho ăn nên mới
phải giả vờ làm bộ dạng quấn quýt như vậy.
Thế nên trong lúc dùng mỏ khẽ mổ nhè nhẹ vào môi cậu, chắc hẳn
trong đầu nó cũng đang sôi sục những ý nghĩ kiểu như: "Dám cướp đi tự do
của ta, ta hận ngươi!", "Ta muốn mổ nát môi của ngươi, móc ra tròng mắt
của ngươi!".
Ngay cả mẹ của cậu cũng là một con lợn xấu xa.
Mỗi lần tôi tới, ẩn sau nụ cười đó đều là ánh mắt lạnh lùng độc ác như
rắn rết, trong ánh mắt mụ ta lóe lên ngọn lửa màu xanh của sự ghen ghét,
mụ nhìn tôi trừng trừng như muốn giết chết tôi.
Giả vờ mang đồ ngọt tới cũng là vì lén quan sát tôi, cứ khi nào tôi
xuống lầu rửa tay, mẹ cậu lại thò mặt ra từ nhà bếp và dõi theo tôi.
Em bé nhỏ nhắn trông giống hệt cậu, miệng chảy nước miếng kêu bập
bẹ bò về phía tôi, khi tôi vừa định ôm lấy nó cưng nựng thì mẹ cậu đã lao
tới như một mụ La Sát, ôm em bé lên, không cho tôi tới gần nó.
Cách mẹ cậu đối xử quá đáng với tôi cứ như thể mụ ta đang không
ngừng dùng đầu kim tẩm đầy chất độc đâm từng nhát vào da thịt tôi. Giọng
hệt như những phần bánh ngọt dùng lớp đường ngọt ngào bên ngoài để phủ
lấy phần nhân thối rữa đắng nghét mà mụ để dành cho tôi.
Lúc mẹ cậu nói với tôi không muốn tôi thường xuyên tới nhà cậu nữa,
tôi đã muốn dùng cây kéo trong tay đâm thủng cổ họng của mụ.
Tôi ghét ngôi nhà của cậu.
Tôi căm ghét gia đình của cậu, cứ nghĩ tới nó là tôi lại thấy buồn nôn.