Nhưng chính tâm trí tôi bây giờ cũng đang rất hỗn loạn vì đột nhiên
gặp lại Miu, tôi chẳng thể suy nghĩ kĩ càng điều gì cả.
Vì Miu cứ khăng khăng yêu cầu, cho nên tôi vòng tay ôm lấy và nâng
cậu ấy dậy, cơ thể Miu nhẹ quá, nó tựa như không hề có chút trọng lượng
nào.
Sau khi nhặt cây nạng lên, tôi quay người đi theo hướng Miu chỉ.
Kotobuki nắm chặt cây gậy trong tay đến mức những ngón tay trở nên
trắng bệch, cậu ấy cắn môi im lặng nhìn chúng tôi rời đi mà không nói một
lời nào.
Miu chống nạng một cách thành thạo và tiến về phía trước, tôi đang đỡ
cậu ấy đi trên hành lang.
Khoảng cách giữa chúng tôi và Kotobuki dần dần kéo dài.
- Konoha... mình thật sự rất nhớ cậu... Mình vẫn luôn muốn được gặp
cậu... và chờ đến ngày hôm nay.
Bằng giọng nói nhẹ nhàng, Miu lặp lại những lời đó.
- Cậu giận mình lắm phải không? Bởi vì mình đã làm chuyện như vậy
trước mặt Konoha...
Trái tim tôi như đau thắt lại.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Miu ngả người ra phía sau rồi rơi xuống,
cổ họng tôi run rẩy, hơi thở trở nên khó khăn.
- Không có... chuyện đó.
Vẫn chống nạng, Miu rũ ánh mắt xuống và khẽ nói với giọng khổ sở.