Đúng vậy, từ rất lâu về trước, mẹ từng dịu dàng nói với tôi như vậy.
Về sau, Miu không còn tới nhà tôi chơi nữa, thay vào đó chúng tôi bắt
đầu gặp nhau ở thư viện trường hoặc thư viện gần nhà.
Mẹ chắc chắn sẽ không bao giờ đem vứt những bức thư gửi tới cho
tôi.
Nhưng nếu vậy, những bức thư Miu nói đến đã đi đâu mất rồi chứ?
Tôi đã rất sợ hãi, sợ hãi rằng Miu phải chăng vẫn luôn căm hận tôi.
Vì thế khi Miu tựa cơ thể vào tôi và nói chuyện hệt như trước kia như
thế này, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút bất an, nghi hoặc và
hoang mang, nhưng cảm giác hạnh phúc vô bờ bến lại nhiều hơn cả.
Miu tựa đầu vào ngực tôi. Tôi lấy tay đỡ lấy Miu và chúng tôi lại tiếp
tục bước đi.
- Cậu chuyển về đây từ lúc nào vậy?
- Mùa đông năm ngoái.
- Lâu như vậy rồi sao?!
- Mình vẫn luôn chờ Konoha tới gặp Kazushi nói đã đưa thư cho
Konoha, cậu ấy cũng hứa sẽ dẫn Konoha tới gặp mình. Nhưng mà...
- Kazushi? Cậu... đang nói về ai vậy?
Chúng tôi dừng lại trước căn phòng có treo bảng tên "Asakura", Miu
khẽ nheo mắt ngước lên nhìn tôi.
Rồi cậu ấy lại cúi đầu xuống, phần tóc mái lòa xòa trước trán che
khuất biểu cảm trên gương mặt.