Akutagawa đặt tay lên vai Miu như muốn làm dịu cơn giận của cậu ấy.
Động tác đó rất tự nhiên, như thể cậu ấy đã quen làm việc đó, ngực tôi
bỗng đau nhói.
Trên mặt Miu hiện ra vẻ chán ghét rõ ràng, cậu ấy hất tay Akutagawa
ra. Bị mất thăng bằng, Miu nghiêng người tựa vào tôi, cậu ấy níu chặt lấy
tôi.
- Đừng chạm vào tôi! Trước kia cậu vẫn nói Konoha luôn hận tôi. Bởi
vì cậu là bạn thân của Konoha nên tôi mới tin tưởng cậu. Vậy mà cậu lại
nói cho Kotobuki biết về chuyện của tôi, để cậu ta tới bắt nạt tôi... Tại sao,
tại sao cậu lại làm chuyện quá đáng như vậy?!
- Thôi đi, Asakura. Đừng nói thêm gì nữa. Xin cậu đấy, hãy dừng lại
đi!
Khuôn mặt của Akutagawa nhăn nhúm lại, rồi cậu ấy hét lên. Trong
đôi mắt tràn ngập đau đớn và khổ não.
- Tôi ghét cậu! Đi ra ngoài cho tôi! Đừng bao giờ tới đây nữa. Đừng
xía vào chuyện của tôi và Konoha nữa!
Akutagawa nhìn về phía tôi, bờ môi cậu ấy khẽ giật giật như muốn nói
điều gì đó, nhưng...
- Mau cút cho khuất mắt tôi!
Nghe Miu nói như vậy, Akutagawa mím chặt bờ môi đang chuẩn bị hé
ra, rồi cậu ấy lại nhìn về phía tôi một lần nữa với ánh mắt khổ sở và thương
cảm. Sau khi thở dài một cái, Akutagawa lặng lẽ xoay người rời đi.
Miu vùi mặt vào ngực tôi như không muốn nhìn thấy Akutagawa.
Tôi... có lẽ tôi nên đuổi theo Akutagawa.