Có lẽ tôi nên ngăn cậu ấy lại và hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.
Nhưng hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi thật sự không biết
bây giờ mình nên làm gì nữa.
Tiếng bước chân dần đi xa như những lưỡi dao đâm vào ngực tôi.
Cuối cùng, tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, hành lang rơi
vào sự im lặng kì lạ.
- Konoha... chúng ta vào trong đi. Đưa mình vào trong.
Chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa, tôi làm theo lời Miu như một
cái máy.
Phòng của Miu dường như là phòng riêng, trong đó chỉ có một chiếc
giường đơn.
Tôi nhẹ nhàng để Miu ngồi lên trên tấm ga trải giường trắng xóa, cẩn
thận như thể cậu ấy là một con búp bê đắt tiền chỉ cần không cẩn thận một
chút là sẽ vỡ tan...
Miu ôm lấy tôi, khẽ cọ má vào cổ tôi như một chú mèo con cô đơn.
Rồi cậu ấy ngẩng đầu lên, ngọt ngào nheo mắt lại khẽ nói với giọng an
tâm.
- Tốt quá, cuối cùng mình cũng được gặp lại Konoha rồi.