Bầu không khí xung quanh như những cây kim chọc vào da thịt tôi, tôi
nói tiếp một cách khó khăn.
- Mẹ, mẹ không giấu con... chuyện gì liên quan tới Miu đúng không?
- !
Hai mắt mẹ mở lớn như bị sốc, rồi mẹ nhìn tôi, bờ môi khẽ run rẩy.
- Con nói gì vậy? Mẹ làm sao có thể làm chuyện đó được chứ. Tự
dưng con làm sao vậy? Đã có chuyện gì liên quan tới Miu xảy ra sao?
- Không ạ... chỉ là, con... tự dưng thấy nhớ Miu thôi.
Nhìn mẹ mặt tái mét hỏi với vẻ lo lắng như vậy tôi đành phải nói dối.
- Vậy à... nhưng mà, mẹ nghĩ có lẽ đã đến lúc con nên quên chuyện
của con bé đi được rồi.
- Dạ.
Hơi thở của tôi trở nên khó khăn, ngay cả trái tim cũng như bị nghiền
nát. Phản ứng của mẹ trước câu hỏi của tôi thật sự quá bất thường. Nhưng
cũng có thể chỉ là mẹ quá mẫn cảm với chuyện của Miu, bởi vì từ sau sự
kiện đó, tôi đã có một khoảng thời gian dài tự giam mình trong phòng
không tới trường.
Tuy nhiên...
Cái cách mẹ tránh nhìn vào mắt tôi, cái cảm giác có lỗi ẩn hiện trong
ánh mắt mẹ, tất cả những điều đó chỉ là do tôi suy diễn sao?
- Chơi game với em đi anh Konoha!
Em gái chạy tới bên cạnh tôi và nói một cách ngây thơ.